Cập nhật: Thứ ba, 28/08/2012, 14:30 GMT+7
MỸ ANH và PHẬT GIÁO
              


           
Con vẫn nhớ buổi sáng hôm ấy, mặc dù đã được thông báo trước về buổi giảng pháp thiện duyên giữa sư cô Tâm Trí và toàn thể anh, chị em cán bộ trong xưởng song lòng con vẫn không khỏi háo hức, chờ đợi. Đúng 8h30, xe đón sư cô dừng trước cổng công ty. Dọc theo lối nhỏ vào nhà thờ, thắp nén nhang thơm và dạo quanh công ty một lượt, giám đốc Lộc dẫn cô xuống tới xưởng may, ở đó hết thảy công nhân cũng như cán bộ trong công ty đã và đang hoan hỉ chờ đón cô.

          Cảm nhận đầu tiên đối với chúng con là sự thanh tú, điềm đạm, vẻ vô âu vô lo hiện rõ trên gương mặt của sư cô. Cách nói chuyện nhẹ nhàng, truyền cảm, sư cô kể cho chúng con nghe về thiện duyên bước chân vào cửa chùa, làm con Phật, về những ngày còn nhỏ, gia đình khó khăn, lại đông anh em, song hàng tháng, sư cô vẫn cùng mẹ và các anh chị của mình lên chùa… Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, sư cô cũng cho chúng con hiểu thêm về những điều lành dữ ở đời. Chỉ bốn chữ “ Tránh dữ, làm lành” mà hàm chứa biết bao điều sâu sắc. Đơn giản là chúng ta làm lành thì phước tốt lành sẽ đến với chúng ta, còn tránh dữ là không nói điều ác, không làm điều ác và tâm không nghĩ điều ác. Mà nhiều khi cái dữ và cái lành lại tồn tại ngay trong “Khẩu - Hành – Tâm” của con người, chỉ vì lời nói vô tình nhưng lại làm tổn thương tới người khác, đó cũng là dữ, là ác…

          Kết thúc buổi nói chuyện, giám độc Lộc thay mặt cho toàn thể người lao động trong công ty tặng sư cô bó hoa như kỷ niệm cho buổi gặp gỡ hoan hỉ, phước lành ấy. Nhìn bó hoa tươi thắm, sắc hoa, sắc hương hòa với nắng trời, trong con vẫn ngẫm lời sư cô:

“ Niệm phật, niệm tâm, tâm niệm phật
Tham thiền, tham tánh, tánh tham thiền”